Gốc > Your Entry > Lưu giữ kỷ niệm >
Lê Thị Việt @ 22:56 12/03/2009
Số lượt xem: 1017
 
Cảm xúc về bài thơ HƯƠNG RƠM MỚI
Mỗi chúng ta, nhất là những ai đang sống tha hương không thể không bùi ngùi khi nghĩ về nơi chôn rau cắt rốn của mình, nơi mình đã được sinh ra và lớn lên, nơi giữ đầy ắp những kỷ niệm của tuổi thơ. Rồi khi bắt gặp ở đâu đó hình ảnh của quê hương mình, đơn giản chỉ là cọng rơm vàng, khóm tre, cánh diều, mái nhà tranh, tiếng võng kẽo kẹt cùng tiếng ru ầu ơ của mẹ... lòng ta lại cồn cào nỗi nhớ, một nỗi nhớ mênh mông dạt dào vô bờ bến, một nỗi nhớ da diết đến quặn lòng, Quê hương ơi!..
Tôi xa quê đã gần hai mươi năm, một quãng thời gian khá dài để con người trưởng thành, lập nghiệp nơi xa xứ và cũng chứa chất bao tình cảm của người con tha hương khi nhớ về cội nguồn. Toàn bộ kỷ niệm tuổi thơ của mình tôi đã gửi lại mảnh đất thân yêu, nơi ấy có dòng sông, cây cầu, mái nhà tranh; có dáng mẹ gầy tần tảo sớm hôm, có lũ bạn
chạy đứt hơi với cánh diều no gió…Cho đến một hôm tôi đọc được bài thơ HƯƠNG RƠM MỚI của tác giả Nguyễn Xuân Phước, hội viên hội văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai, lòng tôi chợt trào lên nhiều cảm xúc khó tả: bồi hồi, xúc động, nhớ nhung….lạ quá, ký ức về tuổi thơ bỗng trỗi dậy trong tôi. Hình ảnh về quê hương lâu nay lắng đọng trong tiềm thức chợt ào ạt ùa về và tôi đang rất nhớ về một thời xa vắng….
Xa quê lâu sống quen hơi thị thành
Hương rơm mới bỗng nhớ về xa ngái
Tuổi thơ giữ ắp những điều vụng dại
Chưa bạc đầu con gió đã lao xao.
Tôi được đọc bài thơ này cách đây gần một năm. Khi đọc xong toàn bộ bài thơ tôi đã “kết” ngay. Tôi thích sự giản dị về cách trình bày, về câu từ mộc mạc không hoa mỹ , về hình ảnh rất thật của quê hương, về những tình cảm chân thành của tác giả khi nhớ/viết về quê hương, và vì tôi thấy quê hương mình trong đó, tôi thấy tình cảm của tôi đối với quê hương cũng ở trong đó. Cuộc đời của mỗi con người vần xoay như trái đất xoay quanh vũ trụ. Cứ tưởng nơi ta sinh ra và lớn lên là nơi gắn kết cả cuộc đời, nhưng sự đời không đơn giản như vậy, vì một lý do nào đó ta lại phải tha hương. Nơi phồn hoa đô thị bất chợt bắt gặp hình ảnh quê hương mình, rất đơn giản chỉ là cọng rơm vàng, bỗng nhiên ta nhớ về cội nguồn. Và hình ảnh quê hương chứa chất trong lòng bấy lâu nay chợt ùa về và vỡ oà như một bộ phim lịch sử.
Cọng rơm vàng phất phơ với cánh diều
Nhà trát vách mỏng manh làn khói biếc
Củ khoai lùi cũng trở thành đại tiệc
Lặng lòng trông thấp thoáng người thân.
Khổ thơ trên cho thấy những hình ảnh về quê hưong được tác giả tả rất thật. Một cuộc sống giản dị, yên bình ở một vùng quê Việt Nam. Những kỷ niệm đó đã ăn sâu vào tiềm thức, đọng lại trong ký ức, gắn liền với cuộc đời, như là một phần đời của tác giả làm cho người đọc có nhiều cảm xúc khi nghĩ/nhớ về quê hương đến nao lòng.
Thời gian có thể làm cho con người đổi thay về ngoại hình, con người có thể tác động để làm đổi thay cảnh vật nhưng thời gian không làm cho ta thay đổi những suy nghĩ về những kỷ niệm, những kỷ vật, những hình ảnh đã gắn bó với ta. Con người sống với hiện tại và hướng tới tương lai nhưng không thể phủ nhận quá khứ, không thể quên được nơi mình đã cất tiếng khóc chào đời. Và, đến một lúc nào đó, trong khoảnh khắc nào đó, chúng ta tạm quên hiện tại và tương lai để trở lại quá khứ, trở lại những kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ:
Thời gian buông cho con tạo xoay vần
Hương rơm mới ủ men nồng thổn thức
Thị thành nhạt nhoà, quê hương ký ức
Sợi rơm vàng neo mấu tuổi thơ ơi!
Bài thơ mộc mạc, giản dị mà đầy tính nhân văn. Mặc dù có cuộc sống phồn thịnh nơi đất khách quê người nhưng ta vẫn không quên nguồn cội, nơi đã chấp cho ta đôi cánh ước mơ để bay tới chân trời mới. Cám ơn tác giả đã cho tôi nhiều cảm xúc khi đọc bài thơ. Hy vọng rằng khi đọc xong bài thơ này nhiều người cũng có cảm xúc như tôi.
Lê Thị ViệtLê Thị Việt @ 22:56 12/03/2009
Số lượt xem: 1017
Số lượt thích:
0 người
TVM xin chào chủ nhà
Các ý kiến mới nhất