
rưng rưng chiều nhìn xiên qua khe cửa, vạt nắng thoi thóp tầm gửi lên từng chiếc lá trễ nải như no đủ sau một cuộc truy hoan ái tình, dễ đã lâu rồi mới có một buổi chiều tĩnh lặng như thiền, lòng đầy vay mượn, nghe tiếng thở lặc lè khè khè rin rít qua tim mình, lại ngộ ra một điều, cuộc đời này hình như đều là tầm gửi, ký thác cheo veo với trần ai, lăn lộn, bươn chải cãi vã, tranh...
Các ý kiến mới nhất