CĂN NHÀ MA
Bất cứ ai tham dự đám cưới của Tùng và Chi cũng đều phải trầm trồ thốt lên: “Đúng là một cặp uyên ương lý tưởng!”. Chi thì trông đẹp tựa tiên sa, cô sở hữu một thân hình thon thả, làn da trắng nõn nà, mãi tóc được làm cầu kỳ, pha chút vàng nâu buông ngang vai trông thật bắt mắt…. cùng bộ mặt tươi tắn, thông minh, hiền dịu trong bộ váy cưới “mốt” nhất thời bấy giờ… Còn Tùng thì … khỏi phải nói, nó vốn cao, to đẹp trai đến mức mà bọn tôi phải mệnh danh là “người đẹp trai nhất trong mọi thời đại” của trường. Khi Tùng và Chi bước ra phòng cưới, cả hội trường đều dán mắt vào trầm trồ khen ngợi không ngớt….
Ở đời, có mấy ai nên vợ, nên chồng khi yêu lần đầu. Nhưng Tùng và Chi thì đúng là chỉ có một mối tình duy nhất. Tôi là người chứng kiến tình yêu của họ từ đầu đến cuối, nên tôi có thể khẳng định như vậy.
***
Hồi đó, khi đó chúng tôi còn là sinh viên khoa Văn - Đại học Sư phạm, tôi và nó cùng quê ở Đà Nẵng, trước đây lại cùng trong đội tuyển Văn của trường Phan Chu Trinh, nên chúng tôi thân nhau lắm. Tôi thì chơi đàn hay, còn Tùng thì lại hát giỏi, nên khi vô Trường Đại học Sư phạm, tôi và nó đã nhanh chóng được nhận vào đội văn nghệ của Khoa trong suốt 4 năm học tập tại trường. Khi chúng tôi học đến năm thứ 3 thì nhà trường tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng nhân ngày 20-11, Khoa Văn của chúng tôi đã tham gia với một đội văn nghệ đông đảo chưa từng có. Đặc biệt sự góp mặt của các em sinh viên năm thứ nhất đã làm cho chất lượng đội văn nghệ Khoa nâng lên rất nhiều. Sự tham gia của các em trẻ, đẹp đã tạo ra sự hứng khởi, kích thích lòng nhiệt tình của các thành viên cũ trong đội văn nghệ chúng tôi. Chi là người nổi bật nhất trong số “diễn viên” trẻ với dáng người thon thả, cao gần 1m70, khuôn mặt hiền dịu tựa Đức Mẹ đồng trinh, giọng hát thuộc dòng “thanh cao hoa mỹ” được luyện từ nhỏ nên có vẻ rất chuyên nghiệp. Ngay ngày đầu tiên tập trung đội tuyển, Chi đã nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của thằng bạn tôi. Nó nhìn Chi say đắm một hồi lâu rồi bắt ngờ thủ thỉ vào tai tôi:
- Trời ơi, đúng là một thiên thần!
Tôi đang chú ý nghe Đội trưởng Đội Văn nghệ trình bày mục đích, yêu cầu của cuộc thi, về số tiết mục tham gia, bỗng giật mình hỏi lại:
- Thiên tai ở đâu vậy mày?
- Đúng là đồ con vịt, thiên tai, thiên địa gì, tao đang nói về “thiên thần” ngồi ở cuối dẫy bàn kia kìa – Vừa nói, nó vừa hất hàm về phía cô sinh viên năm thứ nhất ngồi khuất sau mấy cô gái….
Tôi nhìn về hướng ‘hất hàm” của nó và nhận ra một cô gái trẻ, đẹp, duyên dáng, phúc hậu với vẻ vẫn còn e dè, bẽn lẽn khi đến chỗ đông người… sau này tôi biết đó là Đan Chi, ở ĐakLak, nên chúng tôi đặt ngay biệt hiệu là “Bông lan rừng”….
Kể từ hôm đó, tối đến là chúng tôi tập văn nghệ ở hội trường của Khoa. Thằng bạn tôi hào hứng lắm, tối nào nó cũng chải chuốt, ăn mặc bảnh chọe, lại xịt thêm một chút nước hoa, tập đi đi lại lại như biểu diễn trên sân khấu cho ra dáng “nghệ sĩ”, rồi cứ liên tục giục tôi lên hội trường sớm. Tôi lạ gì nữa, từ ngày Đan Chi lọt vô mắt hắn, hắn chỉ mong đến giờ tập văn nghệ là có dịp lân la làm quen, rồi ra dáng “nghệ sĩ” với Đan Chi. Nhìn hắn, nhiều lúc chính tôi cũng thấy ngứa cả mắt, thậm chí có những lúc tôi còn nói với nó: “Mi thì cũng có vẻ giống nghệ sĩ thật, nhưng trong đó phần “sĩ” chiếm đến 99% “. Nghe tôi nói vậy, nó không những không giận gì mà còn cười toác cả miệng. Tưởng nó sẽ giảm cái tính “sĩ” đi, ai ngờ càng ngày nó càng "sĩ’ hơn mới khổ….
Nhưng nó quả là một thằng may mắn, ngoài việc tham gia biểu diễn một tiết mục đơn ca, nó còn tham gia một tiết mục song ca với Đan Chi, chẳng biết có phải do hào hứng không mà đợt này nó hát hay thực sự, cả hai tiết mục đó đều được Huy chương vàng. Nhưng giải đặc biệt dành cho nó, làm nó vui hơn cả là giải “quán quân” trên cuộc đua chiếm lĩnh trái tim Đan Chi. Hôm trao giải thưởng, nó vui lắm, vừa rời khỏi sân khấu, nhân lúc mọi người không để ý, nó kéo Đan Chi lại và hôn nhẹ một cái lên má, làm mặt cô ta ửng hồng, lúng túng không biết phản ứng lại thế nào….
Rồi chúng nó yêu nhau, một tình yêu có sự rung động thực sự tự giác của 2 con tim. Quả thực, lúc đầu tôi cũng chẳng tin tưởng nhiều ở cái tình yêu “sinh viên” ấy, nhưng càng trải qua năm tháng, tình cảm của chúng nó ngày càng được nhân lên gần gũi hơn, thắm thiết hơn…. Những năm tháng còn lại của đời sinh viên dù rất khổ, nhưng đổi lại, nó có một khoảng thời gian thật đẹp, thật nên thơ, lãng mạn đến mức mà làm cho cái thằng có trái tim khô cằn như tôi cũng phải phát thèm, ghen tị.
Ra trường, nó được phân về dậy tại một trường THPT ở Buôn Ma Thuột, khi nhận quyết định phân công công tác, nó mừng vui như vớ được của quí vì nhà Đan Chi ở đó. Nó còn cứ động viên tôi bỏ Đà Nẵng để lên đó cùng nó cho vui, nhưng tôi không chịu. Kể từ ngày đó, chúng tôi xa nhau, tuy nhiên vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, hoặc gặp nhau một vài lần trong những ngày lễ, tết háng năm khi nó về thăm gia đình…. Và qua đó tôi cũng biết được tình yêu của chúng nó vẫn nảy nở như hoa cỏ mùa xuân.
Ba năm sau, Đan Chi ra trường, trở về Buôn Mê Thuột, và dậy ở một trường THPT ở gần thành phố. Thế là chúng nó được gần nhau, tình yêu của chúng nó như một bông hoa đã nở lâu, giờ đến ngày kết trái. Sau khi nó tổ chức lễ cưới, Đan Chi được trường phân cho một căn phòng trong khu tập thể để đôi vợ chồng làm nhà hạnh phúc. Nói là khu tập thể thôi, chứ có ai ở đấy đâu, trước đây cái thời bao cấp, còn có một vài giáo viên mới ra trường về ở, chứ sau này xây dựng gia thì họ cũng bỏ ra ở riêng hết. Nên hết giờ học, khi cánh cổng trường đóng lại, cả trường vắng tanh, chỉ có một ông già bảo vệ với những dẫy nhà lạnh ngắt, hoang vu… Và bây giờ có thêm đôi vợ chồng nó.
Kể từ ngày nó “cất bước sang ngang”, tôi và nó ít liên lạc, gặp gỡ nhau hơn, nó cũng ít về Đà Nẵng hơn. Dần dần tình cảm của chúng tôi cũng nhạt nhòa theo năm tháng, Thi thoảng chúng tôi mới nói chuyện với nhau được một lần qua điện thoại, nếu như một trong hai thằng chợt nhớ đến nhau. Lần nào nói chuyện, tôi cũng hỏi “vợ chồng mi có gì mới chưa?”, nó đều trả lời tôi với một cái giọng gượng gạo, buồn bã, kèm theo cái thở dài não nùng “Chưa…”, rồi lại lảng qua chuyện khác. Lúc đầu, tôi cũng không chú ý lắm, nhưng lâu rồi thì tôi sinh nghi, tôi vặn hỏi nó, nó chỉ trả lời cho qua quýt, đại loại là “Chưa muốn sinh con…” hoặc “Con cái thì quan trọng gì mà mi hỏi nhiều thế?”… v.v… “Lạ thật, người nào cưới vợ, cũng muốn có con, mà sao nó lại không thích điều đó. Thật là vô lý!” – tôi cứ băn khoăn, trằn trọc mãi về vấn đề đó và tự đặt ra biết bao câu hỏi, rồi tự trả lời, nhưng vẫn không giải đáp hết những thắc mắc. Nghỉ hè năm đó, tôi quyết định dành thời gian lên Ban Mê thăm vợ chồng nó….
***
Trời ơi, thật không thể nào tả được, thằng bạn tôi sau hơn một năm không gặp mà nó lại thay đổi nhanh chóng đến vậy: Nó già đi rất nhiều, thoáng trông nó cứ như người ngoài tuổi 40; Người nó gầy hốc hác, giơ xương, râu ria lởm chởm, dáng vẻ thư sinh đã hoàn toàn được thay thế bằng dáng vẻ của người đàn ông lam lũ, vất vả… Nó nhìn tôi bằng cặp mắt vô hổn và buông một câu hỏi bâng quơ: “Lên đây làm gì?”. Tôi thực sự thất vọng, nếu như không nghĩ đến tình bạn từ thủa hàn vi, gần gũi với nhau bao năm rồi thì tôi đã bỏ ra về ngay lập tức. Hai thằng chẳng nói với nhau một câu nào, nó nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, còn tôi thì nhìn nó, càng nhìn tôi lại cảm thấy thương thằng bạn tôi hơn… không hiểu vì sao mà nó lại tàn tã đến nông nỗi này…
- Thế vợ mi đâu mà chỉ có mỗi mi ở nhà như thế này?
- Về nhà ngoại rồi… - Nó buồn bã trả lời và cũng chẳng thèm nhìn tôi. Hình như trong câu trả lời ấy gợi lên một nỗi đau khó tả.
Căn phòng lộn xộn, tềnh toàng, quần áo vất mỗi nơi một chiếc, chăn chiếu cũng chẳng được gấp lại cho gọn gàng,… đúng là thiếu bàn tay của người phụ nữ cũng khác. Chẳng hiểu có phải do tôi “ác cảm” với cái bừa bộn của căn phòng này không, nhưng quả thực, ngay từ khi bước vào, tôi đã cảm thấy âm u, khó chịu, có cái gì đó lạnh toát chạy dọc sống lưng, nhưng trên người tôi lại toát mồ hôi lấm tấm. Bên cạnh đó, thẳng bạn tôi cứ ủ rũ như người mất hồn càng làm cho tôi thêm buồn chán…
- Thôi, chiều rồi, ta với mi ra ngoài kiếm chút gì uống cho đỡ buồn. Cứ ngồi ủ rũ như thế này thì ốm vặt mà chết à? – Tôi vừa nói, vừa đi đến xốc nách nó đứng dậy.
Chúng tôi ra quán nhậu ngoài phố ngồi đến gần 9 giờ đêm và “chiến” hết gần một chai “quốc lủi Tây Nguyên”. Thằng bạn tôi càng uống, càng như tỉnh táo ra, dáng vẻ như mất hồn của nó cũng dần dần tan biến hết. Lúc này, nó với dãi bày tâm sự với tôi:
- Mi có biết tại sao tao lại rơi vào hoàn cảnh này không? Chính tao, nhiều lúc tao cũng không thể hiểu được tại sao lại như vậy! Sau khi cưới xong, hôm đó tao và Đan Chi thực sự hạnh phúc, nhưng chẳng hiểu trước đây mình có tội tình gì mà ông Trời lại phạt tao nặng thế - Nó dừng lại một chút như muốn nhớ lại điều gì, rồi nói tiếp – Đêm tân hôn, là đêm hạnh phúc nhất của đời người mà tao lại không được hưởng… Sau khi tổ chức lễ cưới xong, khách khứa về hết, tao cảm thấy mệt mỏi vô cùng, vừa ngả lưng xuống giường là ngủ thiếp đi, nửa đêm tỉnh dậy thấy mình bị sốt cao, mồ hôi vã ra như tắm, nhìn sang bên thấy vợ vẫn đang ngon giấc, nên tao không muốn gọi, tao lấy mấy chăn ra đắp mà vẫn rét run…. Sáng hôm sau tao nhập viện, qua rất nhiều xét nghiệm ở hết bệnh viện này, đến bệnh viện kia cũng không phát hiện được ra nguyên nhân bệnh gì. Nghe bác sĩ nói, người ta còn gửi cả mẫu máu ra Hà Nội để làm xét nghiệm mà cũng không có kết quả. Tao nằm viện hơn một tháng thì khỏi bệnh, tao xuất viện và về nhà được sự chăm sóc rất nhiệt tình, chu đáo của vợ…
Nó lại ngừng lại một lúc như là muốn lấy tinh thần trước một điều gì đó nghiêm trọng, rút một điếu thuốc châm lửa và rít một hơi dài. Trông bộ mặt nó lúc này thật tội nghiệp, nhưng vẫn chứa đựng một cái gì đó rất nghiêm túc, mộc mạc, chân thành…
- Nói ra, mong mi đừng cười… kể từ khi ra viện, tao hầu như mất hẳn dòi hỏi sinh lý…à, mà không phải – không ham muốn chuyện chăn gối thì đúng hơn…. Và đặc biệt, cứ mỗi khi gần vợ là tao lại cảm thấy rất ức chế, nói chuyện với nhau được dăm ba câu là tao lại nổi khùng, nhiều khi quát mắng vợ vô cớ… Những ngày đi dậy và ở lại trường không về nhà, tao rất nhớ và thương Chi, muốn được ôm ấp, vuốt ve, chiều chuộng cô ấy, nhưng được ngày nghỉ về đến nhà thì những điều đó tan biến đâu hết, những nỗi bực tức, cáu kỉnh vô cớ lại nổi lên…. Cách đây mấy tháng, có lẽ do không chịu được, nên Chi đã bỏ về bên ngoại rồi, trước khi đi, Chi chỉ nói với tao một câu: “Em vẫn rất yêu anh, em thấy mình không có lỗi gì, em tạm về bên ngoại mấy tháng để anh có thời gian trấn tĩnh, suy nghĩ cho kỹ trước khi ra quyết định việc mình có tiếp tục chung sống với nhau nữa hay không”…
Qua những lời tâm sự của nó, tôi không thể hiểu được, dù vẫn dành cho nó sự cảm thông nhất định. Cả đêm đó, tôi không sao chợp mắt, cứ trằn trọc hoài với bao câu hỏi lởn vởn trong đầu: Tại sao nó đã có tình yêu thương tha thiết vợ như vậy mà nó lại xử sự như thế? Phải chăng còn điều gì trắc ẩn mà nó không muốn nói cho tôi biết? Hay có một nhân vật thứ 3, thứ 4 nào chen ngang vào tình cảm của 2 người…
Sáng hôm sau, tôi đến nhà Chi mời đi ăn sáng và uống café, vừa nhìn thấy tôi, Chi đã la lên sung sướng:
- Trời, anh An! Cơn gió tốt lành nào đưa anh đến đây vậy? Anh lên Ban Mê có việc chi?
Nhìn Đan Chi hồ hởi, cởi mở khác hẳn với hình ảnh thằng bạn tiều tụy của tôi. Cô vẫn đẹp, thon thả, như bông lan rừng ngày nào, tuy có hơi gầy và “cứng cáp” hơn, tuy nhiên, tôi vẫn nhận ra vẻ đượm buồn trên khuôn mặt của Chi.
- Anh lên đây thăm vợ chồng em thôi, nghỉ hè mà, đang rảnh rỗ, tự do, đi chơi chút cho thoáng đãng tâm hồn. Nếu Đan Chi không mắc việc gì thì anh mời em đi ăn sáng và uống café nhé….
Vô quán cà phê, tôi và Chi chọn chỗ ngồi vắng khách nhất. Chúng tôi vừa ăn uống vừa nói chuyện, từ những kỷ niệm khi còn là sinh viên đến công việc hiện tại của mình, rồi tôi đi thẳng vào vấn đề mà mình đang cần tìm hiểu:
- Chi à, anh luôn nghĩ rằng em và Tùng rất hạnh phúc, nhưng khi lên đây, anh thật không ngờ tình cảnh gia đình em lại xảy ra chuyện buồn như thế này…
- Anh An à, anh là người đã gần gũi, chứng kiến tình yêu của chúng em ngay từ đầu, thì anh cũng biết là chúng em đã yêu nhau như thế nào. Nhưng không hiểu tại sao, kể từ khi cưới nhau xong, em chưa được một ngày sống trong hạnh phúc thực sự… Hai vợ chồng làm việc xa nhau, có ngày nghỉ về thăm gia đình là anh ấy lại hay nổi khùng, quát mắng em. Rất may em là người biết chịu đựng và trong em vẫn còn tình yêu với anh ấy…. chứ như người khác thì họ bỏ lâu rồi. Cho đến bây giờ em cũng vẫn chưa lý giải được tại sao anh ấy lại thay đổi 180 độ như thế, hay là anh ấy bệnh nặng, liệu có ảnh hưởng gì đến thần kinh không? Em vẫn hi vọng sẽ có một ngày nào đó anh ấy sẽ thay đổi, tình cảm cuả chúng em sẽ lại tốt đẹp như xưa….
***
Chia tay Chi rồi mà tôi vẫn ngẩn ngơ, sự thật là như vậy mà không ai hiểu được kể cả Tùng và Chi là những người trong cuộc! Rất may, qua tâm sự với họ, tôi thấy họ vẫn còn có một tình cảm rất sâu nặng về nhau, tình yêu yêu vẫn còn trong tim họ - đó chính là nền tảng cơ bản để hai người chưa thể chia tay.
Cả đêm, tôi lại thao thức tìm lời giải đáp, và bất chợt, “một tia sáng lóe lên cuối đường hầm” – tôi nhớ về trường hợp người quen của tôi, nó lấy vợ mấy năm không sinh đẻ được, vợ chồng cũng lục đục, suýt phải chia tay, nhưng khi có người mách bảo, chúng nó mời “thầy” về xem phong thủy sắp xếp lại phòng ngủ, thế là một năm sau, chúng nó có con, gia đình từ đó rất hạnh phúc. Phải chăng, trường hợp của Tùng và Chi cũng có điều gì tương tự? Ở đời, thiếu gì những hiện tượng xảy ra mà đến bây giờ khoa học vẫn chưa thể làm sáng tỏ? Thôi thì cứ liều tìm người nào đó xem thử cho thằng bạn vậy – “Đông – Tây y kết hợp với cúng” biết đâu lại có kết quả thì sao?
Buổi sáng tỉnh dậy, tôi đến nhà anh ban để trao đổi về việc này. Qua giới thiệu của anh bạn, tôi được biết có một ông “thầy” nổi tiếng, đã từng giúp nhiều người tìm mộ liệt sĩ chính xác, ngoài ra còn biết bắt ma, trừ tà gì gì ấy…. Tôi về bàn với Tùng, lúc đầu, nó phải ứng quyết liệt không chịu đi, nhưng tôi kiến quyết làm công tác tư tưởng cho nó, cuối cùng nó cũng nhận lời…
Chúng tôi đến nhà “thầy” từ sáng sớm, thế mà lúc ấy đã đông nghịt người, có người cho biết, họ đến từ hôm qua, nhưng vẫn chưa xem được. Rất may, nhờ được sự giúp đỡ của người quen, nên chúng tôi được ưu tiên trước.
Trong căn phòng trên gác 2 rộng khoảng 15m2, được bày trí bàn thờ đủ các loại, khói nhang mù mịt trông có vẻ linh thiêng lắm. Lần đầu tiên đến những nơi như thế này, chính tôi cũng cảm thấy gai gai người… Sau khi nhận đồ cúng xong “thầy”, hỏi tên tuổi, quê quán, nơi ở… của thằng bạn tôi, rồi đặt đồ cúng lên trên bàn thờ chính điện và thắp nhang rồi lẩm nhẩm câu gì không rõ. Khoảng 15 phút sau, “thầy” quay lại và ngồi xuống đối diện với thằng bạn tôi và bắt đầu phán:
- Tình hình gia đình anh đang có vấn đề phải không?
- Vấn đề gì ạ? – Tùng lí nhí hỏi lại
- Vợ chồng anh đang li thân chứ còn sao nữa? – câu nói của “thầy” có vẻ có khẳng định cao…
- Dạ!
- Rất may cho phước nhà anh đấy, nếu anh chị không có tình yêu sâu đậm từ trước, thì chắc lí tán từ lâu rồi….Anh có biết tại sao không? - Và chẳng đợi Tùng trả lời, ông phán tiếp – Trong nhà anh ở, có một cô hồn, trước đây không hiểu tại sao lại chết ở đó, nhưng khi làm tang lễ, không ai rước hồn đi, nên cứ ở mãi trong cái phòng đó. Kể từ ngày anh về đấy, do hợp tuổi nên cô ta có ý định bắt anh về làm chồng của cô ta đó, bằng một cách đơn giản là làm cho anh phải li dị vợ, không ăn, không ngủ, kiệt sức dần, rồi ốm chết….
Nghe “thầy” phán vậy mà tôi lạnh cả người, đúng là có thể phòng đó có ma thật – tôi thầm nghĩ – ngay từ hôm đầu tiên bước chân vào phòng vợ chồng nó, tôi đã cảm thấy có điều gì đó…rồi mấy đêm ngủ nhà nó, tôi cũng cứ cảm thấy lạnh lẽo, thế nào ấy, mặc dù thời tiết đang là mùa hè… và rất khó ngủ, đến khi ngủ được thì lơ ma lơ mơ, toàn chiêm bao thấy những điều kỳ dị, sáng dậy đau đầu, người mệt mỏi rã rời….
- Anh muốn lấy lại hạnh phúc, muốn nhà cửa ấm êm, có con bồng, cháu bế thì anh nhanh chóng chuyển khỏi nhà đó ngay hoặc nhờ thầy cao tay về làm lễ trừ khử ma tà. - “Thầy” ngừng lại một chút rồi nói tiếp – Nếu anh chuyển nhà mới thì tuyệt nhiên không được mang theo đồ đạc gì, coi như phải sắm mới lại hết. Những đồ đạc trong phòng như giường, chiếu, chăn, màn, … anh đem đốt hết và mang than ra sông thả trôi theo dòng nước…
Về đến trường, tôi lao thẳng vào gặp ông bảo vệ hỏi về chuyện cô gái chết ở cái phòng kia, ông chận rãi cho biết: Cách đây khoảng 20 năm, có một cô giáo trẻ mới về trường, không hiểu vì lý do gì mà cô ấy tự phẫn. Sau này tôi nghe loáng thoáng người ta nói là hình như cô ấy thất tình. Hôm cô ấy chết là tối thứ 7, cả ngày thứ 2 không thấy cô ấy lên lớp, tưởng cô ta đi đâu… mọi người đổ xô đi tìm thì mới phát hiện cô ấy đã chết….
Tôi bàng hoàng, không tin vào tai mình nữa, chẳng lẽ trên đời này vẫn còn những hiện tượng huyền bí đó sao? Tôi liền gọi gọi Đan Chi đến nói rõ sự thật và quyết định bỏ căn phòng đó, ra ngoài phố thuê nhà ở…. Tôi còn ở lại thêm với vợ chồng Tùng - Chi một tuần để lau nhà, quét dọn, mua đồ,… giúp chúng nó ổn định chỗ ở. Mà kể cũng lạ, từ hôm chuyển nhà mới, thằng bạn tôi tươi tỉnh hẳn, ăn mặc lại chững chạc, gọn gàng như xưa, đặc biệt tình cảm của nó với Đan Chi lại thắm thiết như ngày nào. Nhìn đôi vợ chồng hạnh phúc, tôi đùa: “Bọn mi bây giờ mới thực sự là vợ chồng nhé, thôi đêm nay tao ra khách sạn ngủ để chúng mày có một đêm tân hôn thực sự!”. Nghe tôi nói vậy, Chi tát yêu vào má chồng “Thế mà suýt nữa bỏ em để xuống mồ theo tiếng gọi của tình yêu mới đấy!”…
***
Năm nay nghỉ tết dài, với lại thằng cu tí đã hơn một tuổi, cứng cáp rồi, Tùng mới có dịp đưa vợ, con về thăm ông bà nội ở Đà Nẵng. Đêm giao thừa, chúng tôi gặp nhau và cùng ra bờ sông Hàn để xem pháo hoa chào mừng năm mới. Tùng bế cu tí trên tay, Chi đi bên cạnh, trông thật hạnh phúc.
- Anh An, có được ngày hôm nay, bọn em cám ơn anh nhiều lắm! Anh đã làm tròn nghĩa vụ với bạn rồi, giờ đến lượt anh phải nghĩ về mình đi chứ! - Đan Chi nhìn tôi nói và nở nụ cười tươi như bông hoa Đào trước thềm nắng xuân ấm áp…
- Chắc còn lâu lắm Chi à, vì anh thấy hình như mình chưa đủ tư cách để làm chồng, làm bố như anh Tùng đây. Hơn nữa, giáo viên nghèo như anh, có cô nào thèm để ý đến đâu. Nếu sau này không lấy được vợ, có lẽ anh sẽ nhờ em nói nhà trường cho anh thuê cái phòng cũ của vợ chồng em, rồi sống với âm hồn cô gái đó…
Nghe tôi nói vậy, cả ba cùng phá lên cười, đúng lúc đó, từng tràng pháo hoa nổ tung trên bầu trời báo hiệu năm mới đã đến, ở đâu đó bài “Happy New Year” bất hủ của ban nhạc ABBA vang lên…./.
Phạm Minh An
Ban Mê - Mùa Xuân 2012
Phạm Minh An @ 21:04 23/02/2012
Số lượt xem: 933
- Núi Túy Vân Chùa Thánh Duyên (11/02/12)
- Tiết kiệm năng lượng (07/02/12)
- Ước nguyện đầu xuân (04/02/12)
- Tết Nguyên đán và những phong tục cổ truyền (21/01/12)
- Những câu chúc Tết hay nhất năm 2012, những lời chúc Tết Nhâm Thìn ý nghĩa (17/01/12)
ĐT TỚI THĂM CÔ VIỆT