Một điều ước
Vào một ngày đẹp trời, tôi đang tha thẩn trên vỉa hè ngắm nhìn dòng người xuôi ngược. Bất chợt tôi thấy một cậu bé trạc tuổi tôi, quần áo rách rưới, bẩn thỉu, trên tay cầm một chiếc bát nhỏ đã vỡ đứng trước một quán ăn và chìa tay ra xin mỗi khi có khách ăn xong đi ra ngoài. Có vài người thương hại cho cậu vài đồng tiền lẻ, số còn lại nhanh chóng rảo bước không muốn nhìn vào mặt cậu.
Nhìn khuôn mặt thiểu não, nhem nhuốc của cậu bé, tim tôi chợt thắt lại. Tôi cảm thấy xấu hổ vì mình được sống trong một gia đình đầm ấm với tình thương yêu của bố mẹ, được ăn uống, học hành đầy đủ, thế mà có lúc tôi đã làm cho bố mẹ không vui lòng. Còn bạn nhỏ kia không nhà không cửa, không được sự chăm sóc của người lớn, phải tự kiếm sống.
Tôi chợt nghĩ giá như có ông Bụt hiện lên, tôi xẽ xin một điều ước. Đó là cậu bé ăn xin và tất cả trẻ em mồ côi trên thế giới sẽ có một tổ ấm gia đình hạnh phúc, được vui chơi, ăn uống, học hành đầy đủ.
Nhưng...chờ ông Bụt thì lâu quá mà lỡ ông...không hiện lên thì sao? Nghĩ vậy, tôi lục tìm trong túi số tiền mẹ cho ăn quà sáng...Với số tiền này, cậu bé sẽ được một bữa no ngày hôm nay. Tôi mỉm cười, huýt sáo vang vì đã vừa mới "thay mặt ông Bụt" thực hiện ít nhất là...một phần một nghìn của điều ước.
Hoàng Lê Nhất Thống
(Bài đã được đăng ở Báo TNTP Chủ nhật, số 05 tháng 1/2009)
Lê Thị Việt @ 21:20 26/05/2009
Số lượt xem: 775
, thầy Thọ quá khen rồi! dạo này cháu lười viết quá! - Chùm truyện cười (26/05/09)
- Ở hiền thì gặp lành (26/05/09)
Các ý kiến mới nhất