LỊCH ÂM DƯƠNG

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê Thị Việt)
  • ((Hỗ trợ kỹ thuật))

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    ĐẠI GIA ĐÌNH VIOLET

    ĐIỂM BÁO

    Truyện cười

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Truyện ngắn >

    Mùa xuân đầu tiên

            Thả người xuống chiếc giường gỗ cũ kỹ, ọp ẹp, Mai thở dài nghe thật não nề. Mắt nhìn trân trân lên trần nhà đầy mạng nhện, những chiếc đòn tay mốc meo trắng xóa, vài viên ngói vỡ đôi để chỗ cho ông mặt trời xuyên qua, nhìn vào thấy vô vàn hạt bụi li ti, lượn lờ như những anh chàng say rượu bí tỉ. Tường nhà được thưng bằng ván, có lẽ ván không được khô nên nhiều tấm cong tớn lên, tạo ra những kẽ hở ước chừng phải một gang tay trẻ con. Nền nhà được tráng bởi một lớp đất bột trắng xóa, đất xốp đến nỗi lún vài phân đôi giày cao gót của Mai. Mùi ẩm mốc, bụi bặm làm cho Mai khó chịu. Tự nhiên hai mắt Mai cay xè, cổ họng nghẹn đắng. Nước mắt cứ thế hối hả tuôn trào. Ước mơ hoài bão của Mai được thực hiện như thế này đây. Tại sao những gì Mai thấy và thực tế nơi Mai nhận công tác lại khác xa thế này.          

         Mai là con út trong gia đình có hai anh em. Bố mẹ là cán bộ nhà nước. Mức thu nhập của gia đình Mai thừa sức lo cho hai anh em Mai có một cuộc sống đầy đủ về vật chất, thoải mái về tinh thần. Nhà Mai sống ở một thị xã nhỏ vùng đồng bằng . Từ mẫu giáo cho đến cấp ba, rồi lên đại học, Mai đều được học ở những trường có điều kiện về cơ sở vật chất rất tốt. Nhìn các thầy cô giáo lên lớp nghiêm túc trong bộ đồng phục vetton hoặc áo dài thướt tha đủ màu sắc. Mai như bị hút vào nghề sư phạm. Mai thích đứng trên bục giảng, say sưa giảng bài cho học sinh và để được mấy chục cặp mắt tròn vo nhìn mình một cách ngưỡng mộ như Mai đã từng ngưỡng mộ các thầy cô giáo. Khi làm hồ sơ thi đại học, Mai nói mong muốn của mình và được bố mẹ ủng hộ liền bởi bố mẹ Mai đều làm kinh tế và họ thấy rất mệt mỏi khi luôn phải tính toán, cạnh tranh với đồng nghiệp để giành những vị trí có thu nhập cao hơn. Nay kinh tế đã ổn định nên họ muốn con gái không phải bươn chải, không phải tính toán, đi sư phạm là rất phù hợp bởi đây là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý mà.           

         Ra trường, bố mẹ Mai không thể xin cho Mai ở thị xã được vì thị xã đã thừa nhiều giáo viên. Sở giáo dục điều cô về một huyện miền núi. Cầm quyết định trong tay Mai khóc đến mấy ngày, bố mẹ phải dỗ mãi và hứa năm sau sẽ xin cho cô được chuyển về thị xã. Lần lữa mãi Mai mới quyết định nộp hồ sơ về phòng giáo dục huyện và được phân về trường tiểu học của một xã vùng ba. Sáng nay đi xe thồ từ trung tâm huyện đến trường mất 20 cây số. Đường xấu toàn ổ trâu, ổ voi làm Mai đau nhức hết cả người. Càng đi vào sâu, càng nhìn cảnh vật xung quanh đìu hiu, lòng Mai càng thất vọng và chán chường. Khi chú xe thồ dùng lại ở cổng trường, Mai không thể tưởng tượng được ngôi trường Mai sẽ công tác lại tồi tàn đến như vậy. Hai dãy phòng học đều bằng gỗ, nền đất. Xung quanh trường không có hàng rào, chỉ có một cái cổng trường khẳng khiu, xiêu vẹo như sau một trận bão và như để thông báo với mọi người đây là lối đi vào trường hợp lệ, mặc dù ngoài cổng trường ra thì chỗ nào cũng có thể đi vào trường được. Vào sân trường đúng vào giờ ra chơi, nhìn các em học sinh dân tộc đen đen, bân bẩn, quần áo xộc xệch, cũ rích và tất nhiên chẳng đồng phục tí nào Mai lại càng ngán ngẩm. Tiếp Mai là thầy hiệu trưởng, áng chừng năm mươi tuổi. Thầy niềm nở bắt tay Mai, hỏi han sơ qua về bằng cấp và gia đình Mai rồi thầy bố trí cho Mai một phòng ở khu tập thể sau trường. Cho Mai ổn định chỗ ở, sáng mai thầy phân công lớp.        

            Thế đấy, ước mơ của Mai được thực hiện như thế này đây. Một ngôi trường khang trang, đầy đủ về cơ sở vật chất với những thầy cô nghiêm trang trong những bộ vetton hoặc trong những tà áo dài thướt tha, những em học sinh rạng rỡ trong những bộ đồng phục mới tinh, ngoan ngoãn, lễ phép luôn làm vừa lòng các thầy cô giáo, những phụ huynh học sinh nhiệt tình, luôn ủng hộ nhà trường về mọi mặt như Mai đã thấy chỉ còn trong dĩ vãng. Thực tế đã làm cho tinh thần Mai sụp đổ hoàn toàn. Cô khóc nấc lên…    

       -Em là giáo viên mới hả?  Mai giật mình ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa. Một chị chắc hơn Mai vài tuổi đang đứng thập thò ngoài cửa nói vọng vào.    

        -Dạ…    

        -Em đến lâu chưa?    

         -Dạ, em vừa mới đến chị ạ. Cô gái bước vào, ngồi lên giường, bên cạnh Mai. Nhìn vào mắt Mai rồi cười:     

        -Nhớ nhà và thất vọng lắm phải không em?Mai cúi xuống, ấp úng:    

         -Dạ. kh…ô…ng… ạ!    

        -Đừng chối nữa, chị biết rồi. Cách đây hai năm chị cũng thế. Nhưng bây giờ thì quen rồi lại thấy thích đấy.Mai ngạc nhiên mở tròn xoe mắt:   

          -Thích hả chị, sao lại thế được nhỉ!    

         -Chị cũng không biết nữa nhưng có lẽ lòng yêu nghề, yêu học sinh đã làm cho chị muốn gắn bó với mảnh đất khỉ ho cò gáy này đấy em à.     

         -Chị yêu…    

        -Em không tin hả? Thế thì em cứ ở một thời gian thì em sẽ biết. Mà em đã chuẩn bị nồi niêu chén bát để nấu ăn chưa?    

        -Dạ chưa, em định đến đây rồi sắm luôn thể.    

        -Vậy để trưa nay chị nấu cơm em ăn luôn rồi chiều chị em mình ra chợ sắm đồ cho em nhé. 

       Nói xong cô gái bước thoăn thoắt về phòng mình. Mai chợt nhận thấy mắt mình đã ráo hoảnh từ lúc nào. Cuộc trò chuyện đã làm cho lòng Mai nhẹ nhõm hơn. Mai bắt đầu soạn đồ treo lên móc và sắp xếp lại căn phòng.      

        Qua bữa ăn trưa với chị Hà, cũng quê ở đồng bằng lên đây công tác, Mai biết thêm được một số thông tin. Trường có mười lăm lớp, chín mươi phần trăm là học sinh dân tộc tại chỗ, có ba giáo viên người dân tộc, năm giáo viên ở các xã khác hàng ngày dạy xong về nhà luôn. Số còn lại đều xa nhà nên ở lại khu tập thể của trường. Trong đó có một cặp đã thành đôi, hiện đang ở một phòng của khu tập thể và đã có con gái lên hai tuổi. Kể cả Mai mới về thì trường vẫn thiếu hai lớp chưa có giáo viên chủ nhiệm, chưa kể số giáo viên được tính một phẩy hai để dạy thay. Kinh tế ở vùng này rất khó khăn, nghề chính là rồng cây nông nghiệp. Đất thì khô cằn, dân trí lại thấp nên nghèo vẫn hoàn nghèo. Hầu hết phụ huynh không tha thiết cho con đi học, họ chỉ muốn cho con ở nhà phụ việc, trông em…Trường học thiếu thốn nhiều về cơ sở vật chất, giáo viên không muốn vào đây dạy. Có nhiều trường hợp phòng giáo dục phân về nhưng họ tìm đủ mọi cách để đổi quyết định. Thành ra tình trạng thiếu giáo viên đã thành lệ từ nhiều năm nay.    

          Sáng hôm sau, Mai lên phòng hiệu trưởng để nhận nhiệm vụ. Thầy hiệu trưởng phân công Mai chủ nhiệm lớp năm do một cô giáo đang dạy kê. Sau khi nhận bàn giao, Mai vào lớp dạy luôn. Qua phần giới thiệu của cô giáo cũ, một tràng pháo tay vang lên chào đón cô giáo mới. Nhìn những gương mặt rạng rỡ phấn khởi của các em học sinh, Mai bỗng thấy vui vui. Cô tự giới thiệu:     

        -Chào tất cả các em, cô tên là Mai, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta. Rất mong được sự ủng hộ của các em.    

         -Chúng em đồng ý ạ! Cả lớp đồng thanh trả lời cô.    

         -Thưa cô…cô dạy luôn chúng em nhé! Một bạn nữ ngồi bàn đầu ấp úng hỏi Mai. 

         -Tất nhiên rồi. Cô sẽ dạy các em hết năm học này. Nhưng mà tại sao em lại hỏi thế?     

        -Thưa cô, tại vì….vì có nhiều thầy cô dạy được ít ngày rồi lại đi ạ.    

         -À, cô hiểu rồi. Cô hứa sẽ dạy các em đến hết năm học này.

        Một tràng pháo tay thật dài lại vang lên. Niềm vui của các em học sinh được thể hiện qua những ánh mắt nhìn cô thật gần gũi và thân thương. Buổi học trôi qua nhanh chóng. Chủ yếu Mai kiểm tra lại kiến thức của các em ở mức độ nào. Hầu hết các em đều nắm kiến thức cơ bản chưa tốt.Về đến khu tập thể, Mai đã thấy chị Hà đứng ở ngoài hiên đợi Mai.    

         -Sao rồi em, đã thấy mến học sinh chưa?   

         -Dạ … ! Mai cười bẽn lẽn.    

        -Một thời gian nữa quen rồi em sẽ thấy yêu quý học sinh và mảnh đất này cho mà xem. Chị đã nấu cơm cho em rồi, chuẩn bị sang chị ăn nhé.      

        Thời gian thấm thoát trôi đi, thế mà đã hai tuần Mai công tác ở cái trường nơi “khỉ ho cò gáy” này. Nhìn các em học sinh đi học với những bộ “cánh” đã cũ kỹ, nhàu nát, cũ đến nỗi Mai tưởng tượng chỉ có bác sửa xe đạp đầu phố gần nhà Mai mới dùng để lau chùi dầu nhớt, những mái tóc hoe hoe khét lẹt mùi nắng, những nước da ngăm ngăm bánh mật, những giọng nói tiếng Việt còn lơ lớ, những đôi mắt trong veo nhìn Mai đầy trìu mến làm cho lòng Mai se lại. Cô chợt thấy thương các em quá. Cũng cùng lứa tuổi như các em, cũng cùng một đất nước sao Mai thấy cuộc sống của Mai và của các em khác xa nhau thế. Mai cảm thấy đã tìm được niềm vui khi đứng trên bục giảng để truyền thụ kiến thức cho học sinh.     

         Trong buổi họp hội đồng đầu tiên Mai tham dự, ngoài công việc trong thời gian tới thầy hiệu trưởng triển khai, có một thông tin mà ai cũng hào hứng đó là rằm trung thu năm nay huyện sẽ tổ chức một đêm trung thu thật hoành tráng cho học sinh toàn xã. Các lớp triển khai tập văn nghệ, thi đua giành nhiều điểm tốt để chào mừng ngày tết của các em. Mai được phân nhiệm vụ phụ giúp việc tập cho đội văn nghệ của trường,  trang điểm và sắp sếp thứ tự cho các em biểu diễn.      

         Mới ba giờ chiều ngày trung thu, một chiếc xe của phòng văn hóa thông tin huyện đã đỗ xịch trước sân ủy ban nhân dân xã. Các anh chị trong đoàn nhanh chóng lắp ráp loa máy, đèn màu sân khấu … Ba mươi phút sau tiếng thử loa và tiếng nhạc vang lên làm náo nức lòng  mọi người dân xung quanh. Trẻ em, thanh niên và các cụ già từ các nẻo đường bắt đầu đổ về ủy ban xã. Mai bắt đầu trang điểm cho đội văn nghệ của trường. Do điều kiện kinh phí khó khăn nên trang phục của các em chủ yếu là đồ truyền thống các em có sẵn. Mai tự làm hoa giấy để kết lên tóc, tay, váy…cho các em. Đến bốn giờ chiều thì có thêm ba chiếc ô tô nữa, một của ủy ban nhân dân huyện chở các cô chú cán bộ trong huyện, một  chở các em học sinh của thị trấn vào giao lưu biểu diễn văn nghệ và tặng lồng đèn trung thu, một chở lồng đèn và bánh kẹo, còn có cả một mâm cỗ trung thu được kết bằng bánh kẹo và trái cây thật đẹp mắt. Mọi người đứng chật cả khoảng sân rộng của ủy ban xã, bởi lâu rồi mới có được sự kiện như thế này. Đêm trung thu được tổ chức thật vui vẻ, đầm ấm, thể hiện được sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Mọi người cười thoải mái khi nghe anh bí thư huyện đoàn dẫn chương trình hài hước và dí dỏm; xúc động khi nghe chú chủ tịch huyện phát biểu và tặng quà các em; đắm mình trong những giai điệu mượt mà, sôi động được thể hiện qua những diễn viên “cây nhà lá vườn”; hân hoan, phấn khởi khi được phát và nhận quà. Mai không thể tả nổi tâm trạng của mình khi được chứng kiến toàn bộ buổi giao lưu. Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ của các em, của những người dân ở nơi đây Mai bỗng thấy bồi hồi, xúc động, trào dâng một tình cảm yêu thương đối với các em, đối với mảnh đất cằn cỗi nhưng có nhiều tấm lòng nhân ái.      

         Sáng hôm sau, trong buổi hội ý nhanh đầu giờ, thầy hiệu trưởng tuyên dương chi đoàn đã chuẩn bị tốt cho đêm trung thu, giao lưu văn nghệ và thầy lại thông báo thêm một tin quan trọng nữa: đồng chí chủ tịch huyện mới tiết lộ tết năm nay huyện sẽ tổ chức một đêm văn nghệ “Mừng Đảng, mừng xuân” tại xã, lực lượng chủ yếu trong đêm văn nghệ vẫn là thầy và trò của trường. Mọi người ồ lên vui sướng. Mai cảm thấy rạo rực trong người. Cái không khí sôi động và ấm áp đầy tình thương yêu của tối hôm qua lại ùa về trong lòng Mai. Bất chợt Mai thấy mến trường, mến lớp, mến các em học sinh và mến cả mảnh đất khô cằn này quá đỗi. Một ý nghĩ vụt lóe nhanh trong đầu Mai. Tết này Mai muốn ở lại để tham dự đêm văn nghệ, để đón xuân cùng các em học sinh, để Mai biết thêm những phong tục tập quán của đồng bào dân tộc. Cuộc sống đâu chỉ có cơm no và áo đẹp, cuộc sống ý nghĩa hơn khi luôn mang lại niềm vui, tri thức cho mọi người. Mai cảm thấy việc làm của mình thật ý nghĩa và có ích. Bố mẹ ơi, xuân này con sẽ không về.                                                                                                  

                                                                                                                    Lê Thị Việt


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Thị Việt @ 22:48 12/03/2009
    Số lượt xem: 1169
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến