Chuyện của Chiếc Lá
Mùa thu, bầu trời cao vòi vọi. Chiếc lá nghếch cổ lên nghe tiếng cựa mình của những đóa cúc vàng ươm, tiếng đu đưa của những quả bưởi cuối mùa đang nô đùa với chị gió thu xào xạc. Bỗng dưng không biết từ đâu, xuất hiện một cơn lốc mang theo hơi thở của mùa xuân, cuốn tung chiếc lá lên không trung, xoay tròn, xoay tròn...và đưa chiếc lá lên cao mãi, cao mãi...
Chiếc lá cảm thấy chóng mặt vô cùng, nó chỉ muốn trở lại mặt đất, đậu lên cành cây cứng cáp mà nó đã lưu trú từ lâu. Lấy hết can đảm, nó mở mắt ra, nhìn xung quanh. Ồ, những chị mây trắng thật dễ thương đang mỉm cười với nó. Nó cảm thấy tự tin hơn và nhìn xuống mặt đất. Chao ôi, cảnh thiên nhiên mới đẹp làm sao, sông suối lượn quanh, núi non trùng điệp...Đôi mắt nó phóng tầm nhìn ra xa, thỏa thích ngắm nhìn không chớp mắt. Nó thầm cảm ơn cơn lốc đã cho nó có một chuyến phiêu lưu thật bổ ích và lý thú.
Du ngoạn được một thời gian, nó cảm thấy nhớ mặt đất và quyết định trở về chốn xưa với cuộc sống an nhàn như cũ. Lại nghe tiếng cựa mình của những đóa cúc vàng ươm, tiếng đu đưa của những quả bưởi cuối mùa đang nô đùa với chị gió thu xào xạc...
Bất chợt , nó muốn được đi du ngoạn một lần nữa. Nhưng cơn lốc đã đi xa, rất xa...
20/06/2009
Lê Thị Việt
Lê Thị Việt @ 23:28 20/06/2009
Số lượt xem: 1182
- Ngày xưa ơi... (26/05/09)
- Tôi đi học ...Quản lý (24/05/09)
- Nỗi nhớ của chiều (12/04/09)
- Khi nào thấy (12/04/09)
- Em ... (05/04/09)
Tôi muốn làm cơn lốc...
(Không cuốn lá đi đâu!)
...
Tôi muốn làm cơn lốc...
(Không cuốn lá đi đâu!)
...
Ai mà biết được