Em ...
Trong ký ức của tôi, Em là cậu trò nhỏ dễ thương, ngoan ngoãn, chăm học và tình cảm. Năm đầu tiên đứng trên bục giảng tôi đã may mắn được chủ nhiệm lớp của Em. Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết của tuổi thanh xuân cộng với sự say mê học tập của các em, tôi đã tìm được nguồn cảm hứng trên bục giảng, đã đồng hành cùng các em đi hết chặng đường.
Hình ảnh của Em là cậu bé có đôi mắt sáng luôn nhìn thẳng, ánh mắt gần gũi, ấm áp, tạo cảm giác bình yên cho người đối diện. Với vai trò của một lớp trưởng, Em luôn năng nổ, nhiệt tình trong công việc của lớp; Chăm chỉ học tập, siêng năng phát biểu xây dựng bài và luôn đứng đầu lớp về mọi mặt. Tôi rất quý mến Em và thầm mong cho Em tiến nhanh trên con đường học vấn để có một vị trí cao trong xã hội.
Thấm thoát đã mười mấy năm trôi qua, theo dòng chảy của thời gian, tôi như người lái đò chở từng lớp thế hệ học sinh qua sông, giúp các em nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão trở thành hiện thực. Thi thoảng hình ảnh của Em hiện về vẫn là cậu trò nhỏ dễ thương.
Một ngày cuối xuân, bất chợt tôi gặp lại Em, ngỡ ngàng không nhận ra bởi em đã khác xưa rât nhiều. Tôi nhận thấy thời gian trên khuôn mặt Em. Duy chỉ có ánh mắt luôn gần gũi trìu mến là vẫn như xưa. Em và tôi vui vẻ ôn lại những kỷ niệm xưa, những câu chuyện không đầu, không cuối và không có hồi kết. Tôi rất vui vì Em đã học xong đại học, đã mở công ty riêng và đang lập nghiệp ở thành phố; vỉ Em vẫn còn nhớ tới tôi, một giáo viên trong nhiều giáo viên đã giúp Em trưởng thành.
Chia tay Em, tôi luôn cầu chúc cho Em nhiều niềm vui, sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Trong tâm trí hãy để dành một phần tình cảm của mình để nhớ về quê hương, bè bạn, về những người "Lái đò" đã chở Em sang sông.
Lê Thị Việt
Lê Thị Việt @ 22:25 05/04/2009
Số lượt xem: 854
- Tầm gửi (30/03/09)
- Nắng hắt (30/03/09)
- LÝ TƯỞNG (27/03/09)
- Mong... (25/03/09)
- Cảm xúc về bài thơ HƯƠNG RƠM MỚI (12/03/09)
Xin chào:
0 khách và 2 thành viên