Quê hương, tuổi thơ tôi
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi đi xa đất bỗng hoá tâm hồn
Quả đúng như vậy. Lần nào về thăm quê lòng tôi cũng thao thức, bồn chồn mãi. Nhớ lắm mảnh đất thân yêu, nơi giữ đầy ắp những kỷ niệm của tuổi thơ, nơi đã chắp cho ta đôi cánh ước mơ để bay tới chân trời mới....

Đây là vị trí ngôi nhà của bố mẹ tôi năm xưa. Tất nhiên là nhỏ bé chứ không được nguy nga như ngôi nhà của chủ mới này.Tôi còn nhớ, bố mẹ tôi là công chức nhà nước, sinh hạ bốn chị đầu vẫn ở tập thể, ăn tập thể. Đến khi sắp sinh tôi, mẹ quyết định mua nhà riêng, ở gần cơ quan mẹ. Khi bố tôi về phép tìm mãi mới ra nhà mình. Vậy là tuổi thơ của tôi gắn liền với ngôi nhà nhỏ thân yêu, cho đến khi tôi học xong lớp 12 thì gia đình tôi có sự thay đổi lớn. Chị em tôi thường đùa là Lịch sử sang trang.

Đây là chiếc cầu Kênh bắc qua sông Hưng Long, nằm ở trung tâm thị trấn. Ngày nào tôi cũng đi học qua cây cầu này,(ngày xưa thấy nó rộng lớn thế, sao giờ lại bé...tẹo, hihihi). Có rất nhiều kỷ niệm ở cây cầu này, nhiều lúc nhớ lại tôi vẫn cười một mình. Tôi nhớ có lần khi học về, có vài tay dạng "đầu gấu" chặn tôi lại. Chúng tưởng tôi sợ, nhưng không, tôi quay ngoắt đầu đi trở lại, rồi bước xuống gầm cầu và...lội qua sông. Sở dĩ tôi ..anh dũng đựơc như thế là do vào mùa hạ, nước cạn hết nên ...lội qua được. Mấy tay đó đứng...há mồm. Cũng thật may cho tôi là không có con đỉa nào bám vào chân, chứ không có lẽ....
Và cũng từ cây cầu này mà tôi có mấy bài thơ...con cóc, làm trong khi đang học bài ,đựoc chép vội sau bìa vở. Đã lâu lắm rồi nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhớ:
Chiếc cầu Kênh duyên dáng
Bắc qua dòng sông xanh
Sông Hưng Long êm ả
Lượn vòng uốn khúc trôi
Ôi tình bạn chiếc cầu
Và con sông đẹp quá
Chúng muôn đời muôn thuở
Chung thuỷ mãi bên nhau
Hay một đoạn trong một bài thơ tôi viết về Thị trấn:
Thị trấn Nga Sơn quê tôi đó
Nằm cạnh con sông nhỏ Hưng Long
Ngày ngày tôi vẫn thường đi học
Qua cầu Kênh nhỏ bắc qua sông

Còn đây là ngôi trường PTCS Nga Yên nơi tôi đã học từ cấp một đến hết cấp hai. Khi tôi tới trường đã hơn 17 giờ chiều, hs về hết nhưng còn một số thầy cô đang ở lại. Tôi không dám vào trường mà chỉ...thập thò ngoài cổng. Bởi tôi nghĩ các thầy cô dạy tôi có lẽ đã nghỉ hưu hết rồi, vì khi đó họ cũng đã già lắm rồi. Ở ngôi trường này tôi cũng có thành tích đáng kể. Tôi học đều hai môn văn và toán nhưng không hiểu tại sao mấy năm cấp 2 các thầy cô toàn chọn tôi đi thi HS giỏi văn cấp huyện. Năm học cuối cấp 2, cô chủ nhiệm dạy văn chọn tôi đi thi văn, cô dạy toán (là vợ của thầy Hiệu phó) lại chọn tôi đi thi toán. Thế là hai người ...xung đột trước mặt học sinh. Tôi rất sợ nhưng chẳng dám nói gì. Cuối cùng tôi cũng đi thi văn cùng một bạn nữa (đại diện cho cả khối). Thật may mắn, tôi đạt giải nhất văn cấp huyện (về nhà thông báo với bố mẹ, bố mẹ chỉ ừ, chẳng ...liên hoan gì hết). Cũng trong năm học đó, tôi là ngưòi duy nhất trong trường được xếp loại Văn hoá giỏi (Giống HS Giỏi bây giờ, nhưng điểm trung bình phải 9.0 trở lên).


Còn đây là ngôi trường THPT Ba Đình, nơi tôi đã gắn bó 3 năm. Ở đây, tôi có biệt danh là "Bí xanh" (do tôi làm bí thư chi đoàn 3 năm liên tục) và "Cô Phương" (nhân vật trong vở kịch lớp tôi diễn , tôi vào vai cô giáo Phương) .Trêu chọc tôi nhiều nhất là lũ con trai trong lớp, gặp tôi ở đâu là chúng lại trề môi "Cô....Ph...ư..ơ...ng" làm tôi ghét cay ghét đắng (nhưng giờ không...ghét nữa). Thời ấy, đang còn trường chuyên lớp chọn nên tôi được chọn vào lớp A (tự nhiên). Trước đó chị gái tôi đã ...doạ tôi là không được học văn, học văn để...viết thư cho trai à???Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn buồn cười, học toán vẫn ...viết thư cho trai đầy ra đấy thôi, hihihi. Thật hay, ở lớp học này học sinh khá ngoan nên tuần nào điểm thi đua của lớp tôi cũng rất cao . Do đó tôi được "thơm lây", lớp đựoc khen thì...đương nhiên Bí thư chi đoàn cũng được khen. Năm lớp 11 được Bằng khen của Tỉnh đoàn, lớp 12 được Bằng khen của Trung ương đoàn.


Thị trấn đã thay đổi rất nhiều, nhiều ngôi nhà cao tầng đã mọc lên san sát. Là một người con xa quê, tôi chưa giúp gì được cho quê hương nhưng trong lòng vẫn thầm mong quê mình ngày càng đổi mới, ngày càng khởi sắc, xứng đáng là con cháu Mai An Tiêm, con cháu Bà Trưng. Bà Triệu....
Lê Thị Việt
Lê Thị Việt @ 16:50 16/09/2009
Số lượt xem: 2772
- Chuyện của Chiếc Lá (20/06/09)
- Ngày xưa ơi... (26/05/09)
- Tôi đi học ...Quản lý (24/05/09)
- Nỗi nhớ của chiều (12/04/09)
- Khi nào thấy (12/04/09)
Một chuyến hồi hương thật ý nghĩa và giá trị, bạn Việt nhỉ!
Mình cũng xa quê, đất cũng hóa tâm hồn, nhưng chẳng thăng hoa thành cảm xúc như bạn được!
Cái nơi tuổi thơ đi về đó, giờ sao xa xôi quá...
Đầy cảm xúc !