LỊCH ÂM DƯƠNG

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê Thị Việt)
  • ((Hỗ trợ kỹ thuật))

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    3 khách và 0 thành viên

    ĐẠI GIA ĐÌNH VIOLET

    ĐIỂM BÁO

    Truyện cười

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Your Entry > Lưu giữ kỷ niệm >

    Tầm gửi

       rưng rưng chiều nhìn xiên qua khe cửa, vạt nắng thoi thóp tầm gửi lên từng chiếc lá trễ nải như no đủ sau một cuộc truy hoan ái tình, dễ đã lâu rồi mới có một buổi chiều tĩnh lặng như thiền, lòng đầy vay mượn, nghe tiếng thở lặc lè khè khè rin rít qua tim mình, lại ngộ ra một điều, cuộc đời này hình như đều là tầm gửi, ký thác cheo veo với trần ai, lăn lộn, bươn chải cãi vã, tranh dành, bon chen cho lắm vào, để nhập sàng siêu thoát mới thật là mình. Thì đấy, Chúa - Phật đều dạy như vậy cả.

       suy nghĩ mình cũng tầm gửi vào suy nghĩ, tâm tư của ai đó hoặc theo ai đó không phải là mình, không dám lên tiếng, không có chính kiến rõ ràng trước thời cuộc, trước những nỗi đau, trước những mất mát, trước những kẻ mạnh hà hiếp người yếu, biết sai mà không dám lên tiếng, bảo vệ. Cuộc đời người này cứ tầm gửi vào người kia không phải là họ cây tầm gửi vẫn leo lét trên cây, còn với loại tầm gửi – là người - có khi chỉ để là tồn tại, qua ngày đoạn tháng, qua những bữa ăn, qua những đêm ngủ, qua những nụ hôn nhạt còn hơn nước ốc vỉa hè, không cảm xúc như vục trộn với tô cơm nguội rồi nuốt chửng, có kẻ còn quay đi súc miệng, lấy tay quẹt môi vương nước dãi thừa... có ánh mắt đục gầu nhìn tầm gửi trên thân người thiếu nữ vừa lướt qua, nghe kẻ nào đó nuốt vội nước miếng và khe khẽ che miệng vì sặc... thì lại như thấy một buổi chiều cớm nắng, những vạt lá hờ hững buông mặc tầm gửi cho hoàng hôn sang, cho số phận, cho ngày mai không biết ngày mai...

       cha mẹ vẫn thường tầm gửi vào con cái với vô vàn mối lo, mỗi cái hắt hơi, cựa mình của con trẻ cũng đủ làm những bậc làm cha làm mẹ thon thót lạnh tê người; đến lúc con lớn lên, tầm gửi vào con với vô vàn hy vọng giỏi giang, hơn người, làm nốt những hoài bão mà trong đời mình chưa thể vượt qua hay chưa thực hiện trọn vẹn. Cho đến một ngày kia thác về gửi lại trên trang thờ hương khói ngày xưa và luyến tiếc một thời tầm gửi với trăm ngàn mối giá mà, giá như...

       có những lúc cũng cần tầm gửi vào đâu đó, kể cả tầm gửi vào tấm thân còm cõi của mình để thấy mình đáng sống hơn, thấy mình cũng nhang nhác một vài ưu điểm, để mà cố gắng, để mà tốt hơn, để dám làm, dám sống, dám phung phiêng... Trời đổ nghiêng về góc vườn, từng hàng kiến hối hả chạy bão dạt về phía nhà tọt qua khe cửa, muỗi kêu như ve mùa hạ phành phạch dưới chân bàn, tiếng computer tự dưng sôi sùng sục chín nát một vốc trời nhão nhoét bóp phọt qua kẽ tay. Ở đâu có bầu trời ở đó có tầm gửi...

    Nguyễn Xuân Phước


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Thị Việt @ 20:21 30/03/2009
    Số lượt xem: 642
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến